29 tháng 8, 2010

NÔNG DÂN LÊN SÂN KHẤU...





































Nông dân Bỉm Sơn không những cần cù trong lao động mà rất thông minh và tài ba. Những tài năng vốn dĩ lâu nay ẩn sâu trong sự lam lũ, bộn bề của môi trường lao động, nay được dịp bộc lộ hết mình. Họ đã hoá thân vào các vai diễn, không khoa trương mà bình dị, mộc mạc đời thường. Sự dung dị đến chân thành ấy đã làm nên chất tinh tuý, cái sâu sắc của tâm hồn nghệ thuật, thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu lẽ sống, yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm công dân.






SẢN VẬT QUÊ





SẢN VẬT QUÊ
Bây giờ họ lại chuộng nhà quê
...


























































































MỘT THỜI ĐỂ NHỚ...





33 năm đã trôi qua, giờ đây có thể nói rằng: Thầy trò của trường cấp III Vĩnh Lộc (Khu B) nay là trường trung học phổ thông Tống Duy Tân của chúng ta đã trải qua một cuộc hành trình thành công tốt đẹp. Thật tự hào và thú vị bởi bản thân tôi và rất nhiều bạn khác là những thành viên cùng hiện hữu trong cuộc hành trình đầy ý nghĩa này.



Khoá học của chúng tôi ngày đó chỉ phải học ở trường trên thị trấn huyện 01 tháng là được về học tại trường này ngay sau khi nó được xây dựng xong và có thể đưa vào sử dụng. Ngày đó trường mới chỉ có khoảng 10 phòng học, nằm trên một khoảnh đất trống được san phẳng từ khu nghĩa địa cũ. Chưa có điện, chưa có cây, cũng chưa có bóng mát như bây giờ. Hàng cây ở sân trường chúng tôi trồng năm xưa nay đã có thể gọi là cổ thụ. Chúng tôi vừa học vừa tham gia các buổi lao động dọn dẹp trường lớp, phụ giúp các anh bộ đội tiếp tục xây dựng thêm phòng học mới. Là học sinh nam như tôi không thể nào quên được những đêm đi gác trường. Có những đêm trăng trong, gió mát thật đẹp và lãng mạn. Nhưng cũng có nhiều đêm mưa phùn, gió bấc, rét như cắt thịt da, chúng tôi cứ thay phiên nhau mỗi đêm 2 đến 3 đứa đi gác trường mà mỗi đứa chỉ có thể mang theo một cái chăn chiên để đắp...

Và rồi trốn học, rồi lo bài thi, rồi giận hờn vu vơ, cả những phút ngỡ ngàng khi nghe tiếng cười của người bạn khác giới, một chút bối rối khi ánh mắt gặp nhau, giờ gặp lại nhau thì tóc đã 2 màu ... Thời gian trôi đi nhanh quá!

Giờ đây tất cả đã qua đi, với đôi chân không mỏi, sự vươn lên không ngừng, không phụ lòng mong đợi của thầy cô, chúng tôi đã đã lớn lên, đã trưởng thành, tự tin, vững vàng trong cuộc sống, trong công việc của mình, bởi chúng tôi đã lĩnh hội được những tri thức sâu sắc mà quý thầy cô đã truyền đạt. Chúng tôi đã được trang bị những kiến thức cơ bản nhất, những bài học làm người tại nơi đây từ cái thuở mới lớn. Những kiến thức đó là cơ sở để giúp chúng tôi phát triển ở các khoá học sau, giúp chúng tôi hiểu biết phong phú hơn về cuộc sống. Giá trị ấy cũng là một minh chứng cho chúng tôi hiểu rằng: các thầy giáo, cô giáo của trường trung học phổ thông Tống Duy Tân đã có nhiều công sức đầu tư và thực sự chăm lo đến sự nghiệp trồng người mà Đảng và Nhà nước ta đang chăm lo bồi dưỡng.

Trong không khí trang trọng và đầy ắp niềm vui của buổi gặp mặt hôm nay, tôi muốn dâng trọn niềm kính yêu và biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô, đặc biệt là thầy cô đã từng trực tiếp dạy học chúng tôi - những người đã đi cùng chúng tôi trên mọi miền đất nước - suốt cuộc hành trình đầy khó khăn vất vả trong suốt 33 năm qua.

Lời cuối, một lần nữa tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất. Kính chúc quý thầy cô mạnh khoẻ, hạnh phúc. Xin chúc cho sự nghiệp trồng người mãi mãi đơm hoa, kết trái!