23 tháng 3, 2018

BÊN HỒ








MỘT CÁCH HIỂU VỀ BÀI THƠ “BÊN HỒ” CỦA TÁC GIẢ VŨ HUY HOAN

Vũ Huy Hoan – bút danh danh Hoan Hói - một gương mặt khá quen thuộc trên diễn đàn Facebook với phong cách thơ hài hước và lối lái từ, lặp từ, lộn từ. Anh là cây bút chuyên viết thơ bình tranh cho Họa sĩ Phạm Văn Tư (Hà Nội). Thơ anh thường mang đến cho người đọc tiếng cười vui với nhiều cung bậc khác nhau. Khi thì phá lên cười trước những lời bình tếu táo, vui nhộn, có khi người đọc lại tủm tỉm cười vì như thấy có chút mình trong mỗi hình ảnh thơ đó. Thế mạnh của Vũ Huy Hoan là ở mảng thơ hài. Tuy nhiên, anh cũng có một số bài thơ thể hiện sự tinh tế trong việc sử dụng ngôn từ, ở việc phát hiện ra những hình ảnh đẹp về sự vật, con người trong thế giới tự nhiên và cuộc sống.

“Bên hồ” là một trong số ít những bài thơ anh viết về mảng đề tài này mà tôi cho là thành công hơn cả.

BÊN HỒ

Mây lồng đáy nước nước lồng mây

Này cảnh nên thơ tạc cảnh này

Bướm giỡn hương nồng hương giỡn bướm

Cây vờn gió thoảng gió vờn cây

Mải mê buông tứ càng mê mải

Say đắm thả hồn mãi đắm say

Nợ lắm trong nhau còn lắm nợ

Vay tình đem trả chút tình vay.

Mở đầu bài thơ là hình ảnh một không gian thiên nhiên rộng thoáng với vòm trời thật cao. Điệp từ “lồng” giúp người đọc hình dung ra sự giao hòa tuyệt diệu giữa Trời và Đất. Tác giả đã lấy Nước làm nền. Mặt nước trong suốt như gương, soi bóng mây, ngỡ như mây đang được lồng vào trong nước. Hình ảnh “ nước lồng mây” làm cho bầu trời như cao hơn, trong hơn và sáng hơn. Mây và Nước là hai sự vật hiện hữu trong trời đất, tượng trưng cho hai cực âm- dương, rất tự nhiên, chúng đang đan lồng, quấn quyện trong nhau. Mây làm cho đáy nước hồ như sâu hơn, trong hơn, Nước lại làm cho bầu trời cao hơn, sáng hơn và mênh mông hơn. Một sự giao kết đến tuyệt vời. Thật đẹp, thật hữu tình.

Đến cặp câu thực, ta thấy có một sự đăng đối rất chỉnh:

Bướm giỡn hương nồng hương giỡn bướm

Cây vờn gió thoảng gió vờn cây

Các động từ “giỡn”, “vờn” được dùng chính xác, cùng với việc điệp lại từ trong từng câu đã nhấn mạnh được quan hệ tương tác qua lại giữa các sự vật. Tác giả không viết bướm giỡn hoa mà là giỡn “hương nồng” . Mùi hương của hoa, hương của đất trời đậm đặc như cô lại thành khối, thành hình, để bướm đến nô giỡn, vui đùa. Rất tự nhiên, “hương nồng” cũng đùa giỡn bướm như đáp lại tấm tình. Và kìa, hòa nhịp với Hương và Bướm, cây cũng đang “vờn” gió. Từ “vờn” dùng khá đắt. Vờn là đưa qua đưa lại một cách nhẹ nhàng, như trêu đùa, như mơn man. Cây biết “vờn” gió, biết trêu đùa với gió. Thật tuyệt diệu. Viết như thế, tác giả đặt Cây vào thế chủ động trong việc bày tỏ tình cảm với Gió, chủ động mang lại niềm vui cho gió. Và như một sự tri ân, Gió cũng “vờn” lại Cây. Phép nhân hóa đã làm cho thế giới sự vật trở nên có hồn, sống động như thế giới của con người. Cây, Gió, Hương, Bướm phải chăng chính là ẩn dụ liên tưởng về con người trong cuộc sống? Những biểu hiện của chúng chính là biểu hiện của quy luật tình cảm con người: khi ta trao cho ai niềm vui, niềm hạnh phúc thì ta cũng sẽ được đón nhận lại niềm vui, niềm hạnh phúc. Hay nói khác đi, chỉ khi ta biết tạo ra niềm vui thì ta mới có được niềm hạnh phúc thực sự. Cuộc sống của con người luôn có sự tương tác, qua lại lẫn nhau. Biết chia sẻ, cùng hòa nhịp và biết tôn cao giá trị của nhau thì cuộc sống của ta mới thực sự có ý nghĩa.

Trước cảnh đẹp đến mê hồn của thiên nhiên, tạo vật, tác giả thấy mình như mê mải, như đắm chìm, như bị lôi cuốn đến mức không dứt ra được.

Mải mê buông tứ càng mê mải

Say đắm thả hồn mãi đắm say.

Không mê mải, không đắm say sao được? Các phó từ “càng”, “mãi” biểu thị cảm xúc mỗi lúc một nhiều hơn, đầy hơn, dai dẳng hơn. Cảnh thiên nhiên đẹp mê đắm lòng người đã gợi cảm xúc cho tác giả, làm sống dậy trong tâm hồn tác giả những cảm xúc về thế giới quanh mình. Nhất là khi nhịp sống sôi động, lôi cuốn ta bận bịu, đầy áp lực mà chai sạn cảm xúc tâm hồn. Được tìm về với thiên nhiên tươi sáng, lắng nghe âm thanh hương sắc, cảm nhận về sự vận động của tạo vật cũng chính là dịp để ta tìm lại chút thư thái về tâm hồn. Sáu câu đầu hoàn toàn là cảm xúc của tác giả khi ngắm cảnh bên hồ. Chính cảnh vật mến yêu đã khơi dậy, làm sống dậy trong tác giả niềm mến yêu cuộc sống và bộc lộ cách nhìn nhận của mình về tình cảm qua lại giữa con người với con người. Hai câu kết là quan điểm của tác giả về chữ “nợ” và “vay”:

Nợ lắm trong nhau còn lắm nợ

Vay tình đem trả chút tình vay.

Có lẽ, với tác giả, cuộc sống con người là một chuỗi “nợ đồng lần”. Cách ngắt nhịp 2/5 trong hai câu kết như nhấn mạnh một thực tế: trong mỗi con người chúng ta luôn có sự “nợ” nhau. Người xưa từng quan niệm “nợ tiền nợ bạc thì dễ, nợ tình mới khó” hoặc “Đêm nằm, năm ở” rồi “một miếng khi đói bằng một gói khi no” chính là khẳng định giá trị của chữ “tình” . Cái chữ “ tình” mà đem đặt đúng lúc, đúng chỗ thì nó đẹp lắm, ý nghĩa lắm, biết lấy gì mà so sánh . Như vậy, làm sao ta trả hết được chữ “tình” mà không “nợ”? Vấn đề đặt ra ở đây, theo tôi hiểu, tác giả muốn nhấn mạnh cái giá trị của chữ “nợ” trong đời sống tình cảm con người. Hãy cho nhau “nợ” một chút, tạo cơ hội cho ta “nợ”nhau một chút. Bởi khi còn “nợ” nhau, ta còn nghĩ đến nhau, còn có trách nhiệm với nhau, ta còn cố làm những điều tốt đẹp vì nhau. Tình cảm vốn là một phạm trù mơ hồ, trừu tượng, nó chỉ được nhìn thấy qua lời nói, việc làm cụ thể. Ỏ đây, Vũ Huy Hoan đã lấy những biểu hiện của thiên nhiên để nói về quy luật trong tình cảm. Thực tế, ta khó mà “sòng phẳng” trong vấn đề tình cảm. Được “nợ” nhau là niềm vui, có cho nhau “vay” là hạnh phúc. Người có cho ta “nợ” ta không thể trả nhưng ta lại có thể cho người khác “vay” ta. Nhiều khi ta không muốn “nợ”, cũng chẳng muốn “vay” nhưng tự nhiên nó đến. Ta đừng nên chối từ nó. Hãy xem nó như một món quà mà cuộc sống đã mang lại cho ta, đang tạo ra trong ta sự gắn kết diệu kì.

Có thể nói “Bên hồ” là một bài thơ hay. Ngôn từ, hình ảnh đẹp, trong sáng. Cả 8 câu trong bài đều sử dụng lối điệp, lộn từ trong câu một cách tự nhiên, nhuần nhuyễn đã tạo nên một chuỗi các hình ảnh đan lồng, vướng vít, quấn quýt nhau. Với bài thơ này, Vũ Huy Hoan đã khẳng định được thế mạnh của mình trong lối thơ điệp, láy, lộn từ trong câu. Bài thơ đã gợi sự liên tưởng về một không gian thiên nhiên tươi sáng, thơ mộng với nhiều hình ảnh thi vị . Qua bài thơ, tác giả cũng thầm gửi một triết lí về cuộc sống con người: cũng như thế giới tự nhiên kia, giữa con người với con người luôn có sự tương tác, qua lại lẫn nhau. Hãy biết sẻ chia, biết sống vì nhau và luôn kết hợp với nhau, cùng tôn giá trị của nhau thì cuộc sống sẽ đẹp biết chừng nào. Cảm ơn nhà thơ đã cho ta thưởng thức một vần thơ đẹp và vô cùng ý nghĩa.

                                                                            20/9/2018

                                                                         Lê Thị Hạnh

                                                         GV trường THCS Hợp Thành

                                                                       Triệu Sơn, Thanh Hóa