23 tháng 6, 2020

NHỚ NHỮNG KỶ NIỆM ĐẸP CỦA MỘT CHUYẾN ĐI





NHỚ NHỮNG KỶ NIỆM ĐẸP CỦA MỘT CHUYẾN ĐI

12/6/2020 - Đúng ngày này cách đây 1 năm về trước, 5 gia đình chúng tôi tổ chức 1 chuyến du lịch “Đất Phương Nam” 9 ngày đêm, với lộ trình: Thanh Hóa - Hà Nội - Phú Quốc – Thành phố Hồ Chí Minh – Côn Đảo – Vũng Tàu.

Cách đây 10 năm, 5 gia đình chúng tôi chưa hề quen biết nhau. Chúng tôi biết nhau bắt đầu từ Facebook và từ thơ… Có lẽ thông điệp từ những vần thơ đã cho chúng tôi có sự đồng cảm, đồng điệu về tâm hồn, về quan điểm sống, về văn hóa ứng xử cả trong môi trường “mạng ảo” và “đời thực” và đó là những mối tơ duyên kết nối, gắn bó chúng tôi ngày càng thân thiết…!

Điểm danh trước giờ xuất phát có gia đình tôi Huy Hoan Vũ - Trần Thu Hà - Tất nhiên rồi; Gia đình bác Nguyễn Trọng Liên – Chi Han. Bác Nguyễn Trọng Liên năm nay đã ngoài 70 tuổi, là nhà giáo, nhà thơ, là khách mời thường xuyên của chương trình Thơ xứ Thanh của Đài truyền hình Thanh Hóa; Gia đình anh Phạm Thanh Hải – Lợi Vũ. Anh Hải là một nhà thơ Đường luật “cứng cựa” ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa; Gia đình bạn Hạ Đỏ - Trịnh Hữu Nghị. Bạn Hạ Đỏ là giáo viên văn và là cây viết Thơ Đường luật đáng nể. Gia đình thứ năm là bạn Khánh Vân – Chí Đức. Bạn Khánh Vân chưa đồng xuất phát cùng chúng tôi vì bạn ấy ở Thành phố Vũng Tàu. Bạn ấy sẽ tự đến Phú Quốc bằng con đường riêng của mình. Khánh Vân là một nữ thi sĩ mà tôi đã ngưỡng mộ từ những bài thơ của bạn ấy trên Facebook. Tứ thơ sâu sắc, câu chữ mượt mà, bay bổng, đặc biệt là sự hiểu biết rộng rãi, phong phú. 1 bài thơ Đường luật chỉ có 8 câu mà Khánh Vân đưa ra tới 6 điển tích là một ví dụ. Bài "Gió" của bạn ấy đăng trên Facebook có tới 69 bài họa... Như vậy không nể phục, không ngưỡng mộ sao cho được...! Trong 5 gia đình thì chỉ có gia đình tôi và gia đình anh Phạm Thanh Hải là gần nhau, còn lại là cách xa nhau 35, 70 và hơn 1.500 Km.

Từ Thanh Hóa di chuyển theo đường Hồ Chí Minh đến sân bay Nội Bài lúc khoảng 10h. Ăn trưa tại phòng chờ của sân bay bằng những món ăn đã được bạn Hạ Đỏ chuẩn bị sẵn cũng là một điều thú vị. Chiếc phi cơ chở chúng tôi đáp xuống sân bay Phú quốc trong niềm vui sướng và hồi hộp được gặp bạn Khánh Vân (TP Vũng Tàu) hẹn sẽ bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Phú Quốc. Niềm vui vỡ òa khi chỉ khoảng 15’ sau chúng tôi đã gặp nhau trong phòng chờ lấy hành lý.

Ra khỏi cửa sân bay lúc đó trời nhá nhem tối, chúng tôi chụp vội vài tấm ảnh mục đích là để ghi được hình ảnh dòng chữ "CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ QUỐC" để làm kỷ niệm. Xe của Công ty du lịch mà bạn Khánh Vân đã đặt trước đón chúng tôi đi ăn tối và đưa chúng tôi về khu nghỉ dưỡng NOVOTEL. Vila mà chúng tôi mở cửa bước vào mang số hiệu 1068. Phòng nghỉ sang trọng, đầy đủ tiện nghi, môi trường sinh thái thật tuyệt vời…! Nếu không có bạn Khánh Vân làm “hoa tiêu” thì chúng tôi không có được chỗ nghỉ tuyệt vời đến thế. Đây là lần thứ ba tôi đến “Đất Phương Nam” nhưng là lần đầu tiên được đến “Đảo Ngọc" này.

Tuy có hơi mệt nhưng không ai muốn lên phòng ngủ sớm, chúng tôi cứ ở phòng khách nói chuyện, cười đùa. Kết thúc ngày thứ nhất là một giấc ngủ thật sâu…

Tôi sẽ tường thuật lại những kỷ niệm đẹp đẽ của chuyến đi này kèm theo những tấm ảnh mà tôi đã ghi lại được của chuyến đi theo từng ngày… từng ngày một…!


13/6/2019 - Ngày thứ hai của chuyến đi cũng là ngày thứ hai đến Phú Quốc.

Tôi dậy từ rất sớm, đó là thói quen của tôi. Việc đầu tiên là tôi ra bể bơi vì tối hôm trước tôi đã nhìn thấy nó ngay trong khuôn viên Vila. Kích thước của bể khoảng 5x10m. Đùa vui với nước được một lúc, nhìn sang bên kia đường là một hồ bơi rộng khoảng 20x50m. Tôi bước sang và trườn xuống hồ như một con Rái Cá. Thật là sung sướng khi chỉ có một mình vùng vẫy trong hồ rộng. Điều khiến tôi tò mò và ngỡ ngàng khi thấy cả bể và hồ bơi đều luôn luôn tràn nước. Hệ thống cấp nước cho hồ bơi hiện đại và lãng phí nước đến thế là cùng!

Dường như đã thỏa mãn với việc đằm mình trong nước, tôi về phòng thì cũng là lúc mọi người bắt đầu rời phòng ngủ. Thế là mấy chị em zô nhau ra hồ bơi. 5 bộ áo tắm do vợ tôi tự đi chọn vải, ước lượng số đo của mỗi người và tự may từ trước đã phát huy vẻ đẹp đồng phục của nó. Nước hồ trong xanh, nắng vàng rực rỡ đầu buổi sáng mùa hè đã tôn vẻ đẹp của những gương mặt cười tươi roi rói trên hồ. Mấy tấm ảnh của tôi nhờ đó mà thêm phần ý nghĩa…

Ăn buffet bữa sáng ở đây nhiều món ăn ngon và rất phong phú. Có khoảng 150 món ăn tây ta đều có cả. Chính vì phong phú cho nên “bà xã tôi” mới lúng túng trong việc lựa chọn. Tôi cũng đã lường trước được điều này nên đã hướng dẫn, dặn dò… Tuy nhiên sang đến bữa ăn sáng ngày hôm sau “bà xã tôi” vẫn “NHƯỜNG CƠM SẺ ÁO” và tôi vẫn được “CHIA NGỌT SẺ BÙI” cùng với bả. Thế mới biết cái sự “ĂN” phải học đầu tiên (HỌC ĂN, HỌC NÓI, HỌC GÓI, HỌC MỞ) ai cũng phải học, ở đâu cũng phải học và tuổi nào cũng vẫn phải học... Đùa chút cho vui vậy chứ thực lòng tôi thương vợ mình hơn…!

Ăn sáng xong, xe của công ty du lịch đã chờ sẵn ngoài sân nhà Lễ tân. Xe đưa chúng tôi đi theo lộ trình mà chúng tôi yêu cầu (Chủ yếu là do bạn Khánh Vân dự kiến). Điểm đầu tiên chúng tôi lựa chọn là Khu nuôi trồng và chế tác Ngọc trai. Quy mô sản xuất, trưng bày sản phẩm và chào đón du khách không thua kém gì so với Thành phố Bắc Hải (Trung Quốc) mà tôi đã có dịp đến thăm.

Điểm đến tiếp theo là Chùa Hộ Quốc – Một ngôi chùa to, đẹp, dựa lưng vào sườn núi nhìn ra biển cảnh thật hữu tình. Du khách đến đây để chiêm ngưỡng cảnh đẹp và lễ chùa cũng khá đông. Những tấm ảnh lưu niệm chung cho cả đoàn được chúng tôi “dàn dựng” ở những vị trí phù hợp nhất.

Sẽ là sai lầm khi đến Phú Quốc mà không thăm một nơi sản xuất nước mắm nào đó. Địa chỉ mà chúng tôi lựa chọn là Công ty TNHH khai thác hải sản và sản xuất nước mắm Phụng Hưng. Đến đây, hầu hết chúng tôi đều có chung suy nghĩ là mua nước mắm về làm quà cho người thân và bầu bạn. Sau khi lựa chọn sản phẩm, người mua ký tên vào thùng đựng sản phẩm mà mình đã mua, nhà hàng niêm phong và gửi về tận nhà mình theo địa chỉ mà mình cung cấp. Mấy thùng nước mắm của tôi đã được nhân viên bưu điện giao tận nhà cho tôi sau khi tôi kết thúc chuyến đi 2 ngày. Thật là tiện lợi!

Đến Trại giam Phú Quốc vào lúc nắng nóng đã bắt đầu cho ra cái cảm giác khó chịu. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đi hết một vòng qua các khu trại giam. Xót lòng khi nghe hướng dẫn viên của Trại giam thuyết minh mô tả các cực hình tra tấn của đế quốc Mỹ đối với các chiến sĩ cộng sản bị tù đày nơi đây. Lặng người đi vì xúc động. Càng thấy mình đang rất sung sướng, hạnh phúc!

Một nhà hàng bên Bãi Sao - bãi biển rất đẹp này đã là nơi chúng tôi chọn để ăn trưa. Món Ghẹ ở đây thơm, ngon ngọt vô cùng, nghe nói là ngon nhất nước quả không sai. Trong lúc chờ nhà hàng làm đồ ăn, chúng tôi lại tranh thủ ghi hình. Không biết có phải do quá xúc động sau khi thăm Trại giam Phú Quốc hay không mà tôi quên không điều chỉnh chế độ chụp cho phù hợp. Cháy hết loạt ảnh chụp ở Bãi Sao, về nhà cố gạn mãi được vài tấm để đánh dấu bước chân…

Buổi chiều vợ chồng tôi tách đoàn làm một cuốc Taxi đến thị trấn An Thới thăm anh nhà bác ruột của vợ. Anh đi bộ đội và đóng chốt tại đây. Lần đầu tiên gặp anh kể từ khi tôi lấy em gái của anh làm vợ đã là 28 năm… Phải rất cố gắng thuyết phục anh chị mới miễn cưỡng để cho vợ chồng tôi ra về khi chưa ăn tối cùng với anh chị.

Trở về nơi nghỉ thì mọi người đang thay nhau dùng điện thoại chụp ảnh trong khung cảnh của khu nghỉ dưỡng rất đẹp này. Thời tiết mát mẻ, nắng chiều dịu nhạt đã làm cho những tấm ảnh của tôi trong sáng hơn.

Tôi đã đi chợ đêm bên Trung Quốc, nhưng có lẽ độ nhộn nhịp, độ phong phú và quy mô còn kém so với chợ đêm ở Phú Quốc. Một nét đặc biệt là các món ăn nhanh trong chợ đêm rất rất phong phú và hấp dẫn. Nếu biết trước điều này thì tôi đã đề nghị không cần ăn tối ở nhà hàng nữa mà đến đây thưởng thức, nếm trải chắc là hay ho lắm…!

Kết thúc một ngày tràn đầy niềm vui, chứa chan tình bạn, mở mang tầm nhìn… Cũng như đêm qua, mọi người nán lại phòng khách nhiều nhất có thể trước khi chìm vào giấc ngủ...


14/6/2019 - Ngày thứ ba của chuyến đi cũng là ngày thứ ba đến Phú Quốc.

Cũng như sáng hôm trước, tôi dậy rất sớm và ra hồ bơi. Xuống hồ được khoảng 10’ thì trời đổ mưa rào. Mặc. Tôi vẫn một mình vùng vẫy khi trời còn chưa sáng rõ. Có hơi lạnh khi mưa xuống, nhưng ngâm mình dưới nước thì vẫn ấm. Thời gian ở Phú Quốc tôi đều đặn ra hồ bơi mỗi buổi sáng, chiều. Tôi biết mình còn hai lần tắm hồ này vào buổi chiều nay và sáng mai nữa, sau đó thì khó có thể mà quay trở lại. Hơi tiếc là tôi đã không một lần tắm biển nơi này. Ngày đầu tiên đến Bãi Sao thì đã quá trưa nên đành ngồi bờ ngắm chứ không tắm. Thực ra đi tắm biển cũng không khó đến mức không thể thực hiện được vì biển chỉ cách chỗ nghỉ khoảng 1Km. Không đi tắm biển bởi chính tôi đã có cảm giác tắm ở hồ bơi này đã là tuyệt vời rồi

Đến giờ đi ăn sáng cũng là lúc mưa rào đã tạnh. Xe điện của khu nghỉ dưỡng đón chúng tôi và đưa đến phòng ăn ở khu Lễ Tân. Mọi người đi chọn đồ ăn cho mình và ngồi tập trung ở 2 bàn gần nhau để vừa ăn vừa tâm sự. Năng lượng nạp đủ cho cuộc hành trình mỗi buổi sáng trong không khí ấm áp lạ thường…

Xe của Công ty du lịch dừng lại phía bên ngoài Dinh Cậu. Tôi nhanh chân xuống xe và đi về phía cổng Dinh trước để chọn điểm ngắm ngược lại với hy vọng sẽ có được những tấm hình ngẫu nhiên ưng ý. Tôi reo lên khi thấy bạn Đức Trần. Chạy nhanh về phía bạn, chúng tôi ôm chầm lấy nhau, niềm vui sướng cũng theo đó ùa về như một cơn lốc. Buông rời nhau, bạn ấy quay sang giới thiệu cô con gái út đang đứng bên cạnh. Mọi người trong "đại gia đình ngũ gia" cũng đã đến. Rất nhanh, chúng tôi giới thiệu về nhau, nhập cuộc trò chuyện và chụp ảnh.

Bạn Đức ngày trước là bộ đội đóng quân và lấy vợ ở đảo này. Rời quân ngũ bạn ấy cùng gia đình về Thành phố Cần Thơ sinh sống. Hôm nay đã gần 1 tuần vợ chồng bạn ấy cùng trai thứ, gái út ra đảo thăm bà ngoại. Đúng là cơ duyên hiếm có. Năm 2006 tôi nghỉ ở Thành phố Cần Thơ 2 đêm nhưng vì chưa đủ duyên nên không được gặp. Sau khi tham quan Dinh Bà gần đó, trước lúc chia tay để tiếp tục lịch trình, chúng tôi đã nhận lời mời: Trưa nay sẽ ăn tại gia đình bạn Đức.

Đồn rằng: Hồ tiêu Phú Quốc cũng rất thơm ngon. Chúng tôi đến thăm vườn tiêu và cùng nhau chụp những tấm hình mà như bác Nguyễn Trọng Liên đã nói trong bài viết về chuyến đi này của bác ấy: “Những tấm hình cay nồng tình bạn”. Tại đây tôi cũng có mua mấy ký để “nịnh vợ” và làm quà.

Chúng tôi ghé thăm một ngôi chùa mà tôi không còn nhớ tên, chỉ nhớ là nơi đó có cây Kơ nia 300 năm tuổi. Nghe người ta nói cây to cao thế thì rễ của nó phải dài đến tận Miền Bắc. Gốc cây to bám chặt vào lòng đất đã làm nền cho chúng tôi chụp hình lưu niệm, đã neo lại dấu chân của chúng tôi trên Đảo Ngọc này.

Đến Trại Chó Phú Quốc đúng vào lúc cuộc thi chạy của Chó sắp bắt đầu. Thật vui tai và mãn nhãn khi chứng kiến cảnh đàn chó lao nhanh trên đường đua sau hiệu lệnh còi xuất phát. Theo lối mòn bên sườn núi, chúng tôi lần lượt xem Chó leo rào, Chó đào hang, Chó lang thang… Nghe giới thiệu các đặc điểm riêng có của Chó xoáy Phú Quốc. Những phút giải lao thư giãn trước khi rời Trại Chó là một chầu nước dừa ngon ngọt.

Bữa trưa tại gia đình mẹ vợ bạn Đức ngon miệng và rất vui. Rượu nồng cứ thế rót ra chúng tôi không từ chối…
Dung Lê – vợ bạn Đức phải là người nhanh nhẹn, tháo vát mới chuẩn bị kịp một bàn tiệc thịnh soạn và hấp dẫn đến thế. Chỉ chờ chúng tôi đến là có thể khai cuộc ngay. Trò chuyện với bạn ấy vui quá. Mộc mạc, chân thành, mà lại còn hóm nữa. Bạn Khánh Vân nói với tôi: Người Nam Bộ chính gốc họ vậy đấy, rất gần gũi, thân thiện, thiệt lòng…

Để đảm bảo sức khỏe, đại gia đình tôi không đi đâu nữa. Chiều nay mấy chị em có dịp để trổ tài nấu nướng. Hình như ai cũng giỏi khoản này, rất thuộc bài và dày kinh nghiệm nên trong quá trình “Nổi lửa lên em” cứ tranh luận hoài. Mấy anh em chúng tôi chẳng được tích sự gì, chỉ ngồi nhâm nhi cà phê và thỉnh thoảng hướng về phía chị em nói những câu sặc mùi nịnh nọt...

Không khí ấm cúng bao trùm nơi đây. Ai cũng vậy, chỉ khi nào không thể thức thì mới vào phòng ngủ. Ăn tối xong chúng tôi ngồi cùng nhau trò chuyện ở phòng khách tới khuya…


15/6/2019 - Ngày thứ tư của chuyến đi và là ngày thứ nhất đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi sáng cuối cùng ở Phú Quốc, các hoạt động tuần tự diễn ra như hai ngày trước đó một cách vui vẻ, hào hứng. Ra hồ bơi, đi ăn sáng và thu xếp hành lý ra sân bay Phú Quốc trước 10h để làm thủ tục bay về Thành phố Hồ Chí Minh. 12h20’ chúng tôi nhận hành lý xong ở sân bay Tân Sơn Nhất. Chiếc xe 16 chỗ ngồi của cơ quan bạn Khánh Vân đã chờ đón chúng tôi phía ngoài sân bay.

Ăn trưa xong chúng tôi đi thăm Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập). Lần thứ 3 tôi đến nơi này nhưng tôi vẫn rất chăm chú nghe cô hướng dẫn viên giới thiệu về Dinh Độc Lập và các sự kiện lịch sử liên quan. Trước khi ra phía ngoài Dinh, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với cô hướng dẫn viên khá thú vị. Thì ra bác Nguyễn Trọng Liên đóng quân ngay dãy phố phía trước Dinh Độc Lập hồi mới giải phóng. Cô hướng dẫn viên nghe “nhân chứng sống” kể về một số sự kiện lúc bấy giờ đã có nhã ý xin số điện thoại để liên lạc hỏi ý kiến khi cần thiết. Tôi cũng không nhớ mình đã hỏi điều gì mà khiến cô hướng dẫn viên “giật mình” bối rối trong giây phút. Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện mang tính trao đổi kiến thức lịch sử trong sự cảm thông và biết ơn lẫn nhau. Càng chứng tỏ: biết sử, thuộc sử và nhớ sử không phải là dễ...

Rời Hội trường Thống Nhất chúng tôi đến Đường hoa Nguyễn Huệ chạy dài trước UBND thành phố. Cảnh đẹp cho nên chiếc máy ảnh của tôi lại nổ liên tục theo sự chỉ điểm của mọi người.

Anh Lực – Lái xe đi dạo mấy tuyến đường chính trong thành phố cho mọi người ngắm cảnh rồi mới về TTC HOTEL cho chúng tôi nhận phòng. Bạn Khánh Vân lựa chọn địa điểm này cho gần sân bay để sáng mai đỡ mất thời gian di chuyển. Mọi người chỉ mang lên phòng những đồ dùng thật cần thiết cho đêm hôm đó và mấy ngày tới với mục đích cho nhẹ nhàng khi giao nhận phòng và lúc đi máy bay ra Côn Đảo. Những thứ không cần thiết để lại luôn trên xe đưa về Vũng Tàu trước vì theo kế hoạch chúng tôi sẽ từ Côn Đảo về Vũng tàu theo lời mời của gia đình bạn Khánh Vân.

Buổi tối tại Vườn Phố JSC A2, PHAN ĐÌNH GIÓT, Quận Tân Bình, chúng tôi lại SAY SƯA RÓT tràn ly trong bữa tối. Trở về khách sạn, không còn không gian phòng khách như ở Phú Quốc nữa nên chúng tôi tụ tập ở phòng của bác Nguyễn Trọng Liên để trò chuyện đến khuya…


16/6/2019 - Ngày thứ năm của chuyến đi và là ngày thứ nhất đến Côn Đảo.

"Địa ngục trần gian" – Đó là khi người ta muốn nói đến địa danh Côn Đảo của những năm trước giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

Hệ thống nhà tù Côn Đảo là một trong những khu di tích lịch sử cách mạng lớn nhất và lâu đời nhất Việt Nam. Trong suốt 113 năm tồn tại (1862 – 1975), thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã lần lượt giam cầm, đọa đày hàng chục vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước, biến Côn Đảo thành “Địa ngục trần gian” hết sức tinh vi và tàn bạo. Như vậy, trước năm 1975, trừ bọn thực dân, đế quốc, tay sai, thì những người bị đày ra đây coi như chờ chết và trong thời gian đó sống không bằng chết. Vậy mà giờ đây tua du lịch này đang rất hot. Trước khi khởi hành chuyến này hơn 1 tháng, chúng tôi vẫn chưa mua nổi vé máy bay đi Côn Đảo. Phải nhờ đến bạn Khánh Vân săn đón mãi chúng tôi mới có được tấm vé bay đến Côn Đảo hôm ấy. Mà giá vé máy bay đi Côn Đảo đâu có rẻ. Nó không rẻ có lẽ vì: tuyến bay này là độc quyền của một công ty. Chúng tôi đã bàn đến việc đi tàu biển ra đó nhưng Khánh Vân không đồng ý ngay vì sợ mấy bà say sóng. Có thể là Khánh Vân cũng sợ mình say sóng… 😍😘😍😘 nhưng lo cho nhau chu đáo đến thế khiến chúng tôi rất cảm động!

Căn cứ vào giờ bay, chúng tôi dậy từ lúc 5h. Anh Lực lái xe đưa chúng tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất. Mọi người tự ăn sáng trong phòng chờ. Gần trưa máy bay hạ cánh an toàn ở sân bay Côn Đảo. Xe của một công ty du lịch nơi này đã chờ sẵn phía ngoài sân bay để đón chúng tôi về nơi nghỉ theo đặt lịch của bạn Khánh Vân. Nơi chúng tôi nghỉ là Con Dao Resort. Tôi nhớ lần trước đến đây tôi cũng nghỉ chỗ này nhưng lúc đó cơ ngơi còn sơ sài lắm…

Ngay chiều hôm đó chúng tôi đi thăm Nhà tù Côn Đảo. Do quỹ thời gian không nhiều nên chúng tôi chỉ đến được Trại Phú Hải (Nhà tù của thực dân Pháp) và Trại Phú Bình (Nhà tù của đế quốc Mỹ). Thời gian còn lại của buổi chiều chúng tôi thăm viếng An Sơn Miếu.

Về đến Con Dao Resort, lên phòng, tháo đồ xong là tôi lao ra biển. Nước biển trong xanh, gió mát, cát trắng, bãi thoải, tắm thích lắm. Nhìn sang ghềnh đá cách đó không xa – ghềnh đá mà do tù nhân làm nên và đã không ít người bỏ mạng. Tôi chợt rùng mình khi nghĩ rằng: hình như mình đang giẫm phải một khúc xương nào đó…

Mưa hơi nặng hạt, chúng tôi đi vào Nghĩa trang Hàng Dương dưới ánh đèn điện nhạt nhòa lúc 21h. Ai cũng phải mặc áo mưa, riêng tôi có thêm cái ô vì dùng để che máy ảnh. Chúng tôi đặt lễ trước Đài tưởng niệm, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ và hương hồn những người đã khuất. Nói như vậy bởi vì: Nghĩa trang Hàng Dương không chỉ là nơi yên nghỉ của tù nhân chính trị mà còn có cả những tù nhân do phạm tội đối với xã hội. Dù sao thì họ cũng là con dân Nước Việt chết dưới ách thống trị của đế quốc, thực dân. Sau đó chúng tôi đến mộ cô Võ Thị Sáu dâng lễ kính viếng hương hồn cô. Lặng lẽ đi trong đêm, chúng tôi lần lượt đến mộ bác Lê Hồng Phong và một số mộ của các chí sĩ yêu nước, của những nhà lãnh đạo cách mạng…

Đêm nặng trĩu bởi bầu trời như đang đổ sập xuống. Tôi về phòng sau khi kết thúc Lễ viếng cùng với mọi người. Gieo mình xuống, tôi nghĩ miên man rồi thiếp đi lúc nào không biết…


17/6/2019 - Ngày thứ sáu của chuyến đi, ngày thứ hai ở Côn Đảo và trở về Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu.

Tôi ra biển tắm khi trên bãi biển chỉ mới có một mình tôi vì còn rất sớm. Bơi cho đến độ mệt nhoài thì tôi về phòng, quần áo chỉnh tề và xách máy ảnh ra tác nghiệp. Mọi người trong đại gia tôi kéo tôi một vệt từ sân, ra bể bơi, bãi biển, mép nước biển để chụp hình. Khi mọi người ngồi vào bàn ăn sáng thì bác Nguyễn Trọng Liên khoe với cả nhà bài thơ: “VIẾT Ở NGHĨA TRANG HÀNG DƯƠNG” vừa mới sáng tác xong. Bài này bác Nguyễn Trọng Liên đã đăng trên Facebook nên tôi không viết lại vào đây. Bài thơ cũng được bạn Khánh Vân in khổ lớn 1,2x2m đem tặng, hiện nay bài thơ ấy đang trưng bày ở Bảo tàng Côn Đảo.

Chương trình của buổi sáng hôm đó, chúng tôi dự kiến sẽ đi thăm một số điểm mà theo bạn Khánh Vân cho là nên đến. Sắp đến giờ xuất phát thì trời đổ mưa. Chờ một lúc thấy không mưa to hơn nên chúng tôi lên đường. Xe đến khu vực chợ thì dừng lại cho mấy chị em xuống mua đồ. Vì trời đang mưa nên tôi và bác Nguyễn Trọng Liên ngại xuống, hơn nữa tôi đang muốn đến chỗ cây ATM rút ít tiền nên nhờ anh lái xe đưa đi. Trở về khu vực chợ, ba chúng tôi ngồi uống cà phê chờ mọi người. Khi cả nhà đã lên xe đầy đủ để tiếp tục đi thăm Cầu cảng thì tôi mới biết rằng: Vừa rồi mọi người đi thăm và tặng quà cụ Tư Ri là nhân chứng nhà tù Côn Đảo. Tôi tiếc là không được tham dự việc này. Không biết là do người thông báo nói nhỏ tôi không nghe được, hay là nói to mà do tôi lơ đễnh nên không biết. Có lẽ lỗi không tại tôi. Thôi, không ai trách người không biết…

Xe ra đến Cầu cảng, trời mưa như trút nước. Tôi xuống xe, xòe ô ngắm quanh một chút rồi cũng lên xe vội. Bạn Hạ Đỏ hẹn người thân đến nơi này để gặp nhau, nói chuyện với nhau được ít phút trong mưa rồi cũng vội vàng chia tay. Không đi đâu nữa, chúng tôi về Con Dao Resort nghỉ ngơi và chờ đến giờ ăn trưa.

Trong lúc nhân viên nhà bếp sắp đặt bàn ăn, bạn Khánh Vân đã tặng mỗi gia đình chúng tôi 1 cuốn sách: “LỊCH SỬ NHÀ TÙ CÔN ĐẢO”. Trộm nghĩ: Cuộc sống hiện đại bây giờ, trong lúc văn hóa đọc ít được quan tâm như ngày xưa thì việc tặng sách liệu có là điều xa xỉ, mà đó lại là sách lịch sử (?). Riêng chúng tôi thì rất vui và rất cảm ơn Khánh Vân vì điều này! Càng vui hơn khi kết thúc chuyến đi được khoảng 10 ngày, tôi đến thăm nhà anh Phạm Thanh Hải. Tôi hỏi anh đã đọc xong cuốn sách của Khánh Vân tặng chưa? Anh Phạm Thanh Hải trả lời: Từ hôm về đến giờ anh đã được sờ đến nó đâu. Hóa ra phụ thân anh Hải đang quản lý nó để “nghiền”. Phụ thân anh Hải năm nay tròn tuổi 90. Cụ là “Cây cao bóng cả” về thơ Đường luật ở thị xã Bỉm Sơn. Còn phụ thân của tôi cũng bảo là: "Hôm sau mang về cho bố đọc nhé, sách đó bố cũng đã đọc rồi và còn nhớ lắm, nhưng sách mà dày như con nói thì chắc là có bổ sung nhiều điều".

Khoảng 15h chúng tôi có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. Anh Lực lái xe đưa chúng tôi về Thành phố Vũng Tàu. Khách sạn New wave nằm ngay bên bờ Bãi Sau là địa chỉ mà anh Chí Đức đã đặt phòng cho chúng tôi. Ấn tượng với tôi là phòng của khách sạn này rất rộng và hệ thống điện điều khiển từ xa. Đây là lần thứ ba tôi đến thành phố này. Cũng như hai lần trước, tôi lại chạy ra biển vẫy vùng…

Khoảng 19h, anh Lực lái xe đưa chúng tôi từ khách sạn đến Nhà hàng hải sản Ghành Hào 2 – Một địa chỉ ẩm thực sang trọng ở Vũng tàu. Trước khi khai tiệc, bác Nguyễn Trọng Liên thay mặt 4 gia đình ở Thanh Hóa tặng gia đình bạn Khánh Vân – Chí Đức một bức tranh thêu nội dung bài thơ Đường Luật: “GIÓ” mà tác giả chính là Khánh Vân. Một bài thơ GIÓ, nhẹ nhàng như GIÓ thoảng, câu nào cũng có GIÓ mà không câu nào có từ GIÓ… Bài thơ ý tứ sâu xa, quen mà lạ. Chính vì thế cho nên khi Khánh Vân đăng lên Facebook, chỉ trong một thời gian ngắn đã có 69 bài họa của bạn bè. Chỉ tiết lộ chừng ấy thôi cũng đã nói lên sự đúng đắn của 4 gia đình chúng tôi khi quyết định tặng món quà này, dẫu biết rằng:
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Tặng gì thì tặng xin đừng tặng thơ
Tôi chợt liên tưởng: Buổi sáng Khánh Vân tặng chúng tôi sách, buổi chiều chúng tôi tặng Khánh Vân thơ… Hơ hơ hơ…
Tham dự tiệc hôm ấy ngoài 5 gia đình chúng tôi còn có bạn của anh Chí Đức, của Khánh Vân và của bác Nguyễn trọng Liên.


18/6/2019 - Ngày thứ bảy của chuyến đi và là ngày thứ hai ở Vũng Tàu.

Chán chuyện nô đùa với nước ở dưới biển, tôi về phòng và đi ăn buffet cùng mọi người. Ăn sáng xong cũng là lúc anh Lực lái xe cùng bạn Khánh Vân đến khách sạn và chúng tôi lại lên đường.

Điểm đầu tiên dừng xe là Bạch Dinh - Một dinh thự có kiến trúc châu Âu cuối thế kỷ 19, nằm bên sườn núi Lớn của thành phố Vũng Tàu. Toà Bạch dinh là nơi Tướng toàn quyền Đông dương: Paul Doumer làm cho con gái ở. Đây từng được dùng làm nơi nghỉ mát cho Hoàng đế Bảo Đại và các đời Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Nơi đây cũng là nơi chính quyền thuộc địa Pháp làm nơi giam lỏng vua Thành Thái từ năm 1907 đến năm 1916. Ba lần đến Vũng Tàu tôi đều đến đây. Đứng ở nơi đây nhìn ra biển thật đẹp.

Điểm thứ hai là Công viên bãi trước. Tại đây, lần đầu tiên tôi thấy Trụ nước uống tại vòi miễn phí của Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu (BWACO) do anh Chí Đức làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Sau khi lễ Phật, Sư trụ trì và các Ni cô chùa Hải Vân đón tiếp chúng tôi rất rất nhiệt tình, chu đáo. Tôi dành nhiều thời gian cho việc đọc các bài thơ được gắn nổi trên bức tường dài dẫn lên chùa chính. Không thể đọc hết vì có tới hàng trăm bài. Sau khi dùng bữa cơm chay đủ món nhưng đạm bạc tại chùa, tôi hỏi nhỏ Khánh Vân: Cơm và thức ăn nấu nhiều thế thì sẽ lãng phí lắm sao? Khánh Vân giải thích: Sẽ không lãng phí một chút nào cả. Số cơm và thức ăn đó các Ni cô sẽ đóng theo từng suất ăn, dạng cơm hộp và mang ra chợ, ai đang đói sẽ đến nhận một suất để ăn. Rất gần gũi, tự nhiên và việc làm như thế là chuyện thường ngày ở chùa. Làm từ thiện người ta đâu cần phải quà to và quay phim chụp ảnh để quảng bá…

Về khách sạn tôi lại tranh thủ ra tắm biển sau đó vợ chồng tôi gọi taxi đi thăm gia đình em Duyên - Em con cô của tôi ở ngay trong thành phố, khi mọi người đang còn ngủ. Cũng giống như ở Phú quốc, tôi cố gắng thuyết phục cô chú ấy và phải uống hết chén rượu thứ ba mới được ra về. Tiếp theo vợ chồng tôi đến thăm gia đình bác Mỹ - Người bà con cũng là hàng xóm của vợ tôi ngày xưa và nhanh chóng trở về khách sạn.

15h30’ anh Lực lái xe đưa chúng tôi chầm chậm dạo quanh Thành phố. Vừa đi anh vừa giới thiệu về những điểm du lịch, những địa danh nổi tiếng, những đặc điểm riêng có về văn hóa và con người ở thành phố biển này. Xe dừng lại trước cổng nhà của phụ thân và mẫu thân bạn Khánh Vân. Hai cụ vui lắm. Cụ bà năm nay tròn tuổi 80. Cụ ông chắc sẽ nhiều tuổi hơn. Cụ bị ảnh hưởng của một lần tai biến nên không nói chuyện được nhiều. Chống gậy tiễn chúng tôi ra về các cụ không chỉ tiễn ra đến cổng mà tiễn ra đến tận cửa xe làm chúng tôi rất xúc động…!

Trên đường đến nhà bạn Khánh Vân chúng tôi đã đề nghị anh Lực cho dừng xe để chụp ảnh đường hoa của Thành phố Vũng Tàu. Đường phố Vũng Tàu rất sạch và đẹp, những tấm ảnh chụp làm kỷ niệm của chúng tôi nhờ đó mà thêm phần bắt mắt. Căn nhà của Khánh Vân trông ngoài không có gì khác biệt so với dãy phố. Bước vào cổng, ngay trước mắt chúng tôi là một giàn hoa lan, ở phòng khách đặt một chậu hoa lan, và phòng tầng trên cũng là hoa lan. Hèn chi ngày 19/9/2014 tôi cùng mấy người bạn đi đón Khánh Vân và anh Chí Đức ở sân bay Sao Vàng – Lần đầu tiên Khánh Vân từ mạng Facebook bước ra đời thực gặp chúng tôi và nhận bó hoa lan của chúng tôi tặng ngay tại sân bay đã thốt lên: “Sao biết tôi thích hoa lan mà tặng hoa lan”. Tôi rất thích cách bài trí ở tất cả các phòng. Sạch, đẹp, hài hòa, khoa học và có cả ẩn ý trong đó nữa. Bữa tối tại gia đình bạn Khánh Vân rất ngon miệng, vui và ấm cúng. Hôm đó anh Chí Đức tiếp rượu chúng tôi rất nhiệt tình và chúng tôi cũng phát huy sở trường, sở thích. Về khách sạn trong chếnh choáng men say và tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…


19/6/2019 - Ngày thứ tám của chuyến đi và là ngày thứ ba ở Vũng Tàu.

Cũng như sáng hôm trước, tôi tắm biển về và cùng đi ăn sáng với mọi người. Gọi là buffet nhưng hầu như không có hôm nào chúng tôi đứng cả. Lựa chọn đồ ăn, mang lại bàn, ngồi đường hoàng… thưởng thức! Chúng tôi ăn rất ngon miệng. Ăn sáng xong, anh Lực – lái xe, cũng đã đến rất đúng giờ. Anh có vóc người cao, to, vạm vỡ, khỏe mạnh. Anh quê ở Nam Định sinh sống và làm việc ở Vũng Tàu đã từ lâu. Mấy ngày qua trò chuyện với anh tôi thấy anh vui tính, cởi mở, thẳng thắn, chân thành… Là “Cán bộ đường lối” nhưng những lần đi xe cùng anh thì anh lại là “Hướng dẫn viên du lịch” có hạng và có duyên…

Xe chạy chậm qua cổng Nhà máy nước Hồ Đá Đen thuộc Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu (BWACO) do anh Chí Đức làm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị và dừng lại trước văn phòng nhà máy. Chúng tôi bị ngợp trong một không gian Xanh – Sạch – Đẹp đến không ngờ! Giám đốc nhà máy trực tiếp đón và dẫn chúng tôi đi thăm nhà máy. Theo dòng chảy của quy trình xử lý, thanh lọc nước và theo lời thuyết minh của anh giám đốc (đến giờ thì tôi không thể nhớ nổi tên anh), tôi có suy nghĩ: Những giọt nước đến được với người dân, nhất là ở xa tận Thành phố Vũng Tàu là sự cô đọng công sức, trí tuệ, trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, công nhân nhà máy nước nơi đây. Sau chuyến đi gần 3 tháng tôi đã viết bài thơ như sau:

THĂM NHÀ MÁY NƯỚC HỒ ĐÁ ĐEN
Nguồn ở hồ kia tạo một dòng
Quy trình thanh lọc rất dày công
Lúc đầu nhập bể nào tinh khiết
Về cuối ra vòi đã sạch trong
Gột sạch bùn nhơ không ngại khó
Đánh bay chất bẩn mới an lòng
Nhân dân đủ nước niềm vui sướng
Ngần ấy nghĩa tình há đếm đong...?!

Hôm đó trời nắng to, trước lúc ra xe để tiếp tục hành trình, Giám đốc nhà máy mời chúng tôi nước lọc đóng chai. Tôi không uống và xin phép ra trụ nước uống trực tiếp tại vòi ngay trước văn phòng nhà máy. Đúng là… chẳng có mùi vị gì… Hì hì hì…

Đến Hồ suối Mơ (Người ta thường gọi là suối nước nóng Bình Châu), tranh thủ chụp vài tấm ảnh rồi chúng tôi ngồi nghỉ ngơi, ngâm chân vào suối nước nóng và trò chuyện. Bạn Khánh Vân nói mọi người cứ tiếp tục còn bạn ấy vào phía trong luộc trứng để khi mọi người ngâm chân xong thì đã có trứng ăn. Theo đó, ngâm chân xong, chúng tôi vào dãy nhà phía trong thì Khánh Vân đặt sẵn trên bàn mấy túi trứng đã luộc chín. Trứng luộc ở đây ăn ngon hơn ở nhà. Nghe có vẻ là bày đặt chuyện, nhưng mà đúng vậy. Trứng chín trong môi trường nước khoảng trên dưới 80 độ lòng đỏ chín nhưng lòng trắng thì vẫn mềm. Hơn nữa cái cảm giác khi ăn của người đi du lịch lúc gần trưa mà không cảm thấy ngon hơn bình thường mới là lạ. Bà xã tôi định ăn quả thứ hai thì Khánh Vân ngăn lại và nói: Mọi người chỉ nên ăn một quả thôi vì chỉ ít phút nữa là chúng ta sẽ ăn trưa tại bãi biển Hồ Cốc, nếu ăn nhiều trứng ở đây thì tí nữa ăn trưa sẽ kém ngon và đồ ăn mà Khánh Vân đã đặt ở nhà hàng sẽ bị ế đấy. Khánh Vân luộc trứng nhiều như vậy vì sáng mai mọi người sẽ phải đi lên Thành phố Hồ Chí Minh sớm cho kịp giờ bay, nên khách sạn chưa thể phục vụ. Mọi người mang về để ăn vào lúc sáng mai. Bất giác tôi nghĩ: Mình cũng luôn nghĩ và sống vì người khác… nhưng hành động này của Khánh Vân giống với hành động của người mẹ nhiều hơn là bạn. Tôi rất đắn đo khi viết ra đây điều này vì sợ người đọc sẽ cho là nghĩ quá lên, nói quá lên để tâng bốc nhau. Tôi vẫn viết vì chỉ có thế mới đúng với suy nghĩ và tâm trạng của tôi lúc đó. Nhân đây tôi cũng xin được nói riêng với Khánh Vân: Cảm ơn bạn! Tôi tự hào về bạn!

Bãi biển Hồ Cốc rất đẹp. Được biết tòa nhà to, xa phía kia đã từng là nơi nghỉ của sĩ quan cao cấp thời Mỹ, Ngụy. Nắng to nhưng gió biển rất mát và dễ chịu. Trong một không gian lý tưởng như vậy, tâm trạng vui vẻ, thoải mái như vậy, bữa trưa hôm đó ngon tuyệt vời…!

Trở về khách sạn khoảng 14h. Tôi ngả lưng và chờ trời dịu nắng để ra tắm biển.

Buổi tối cuối cùng ở Vũng Tàu cũng là buổi tối cuối cùng của chuyến đi, chúng tôi chọn nhà hàng Hữu Nghị để ăn tối. Hôm đó chúng tôi mời người thân và các bạn Facebook ở Thành phố Vũng Tàu đến để gặp nhau. Thế là bữa tiệc hôm ấy, riêng với tôi được gặp lại chị Yên Hà Trần, chị Anh Thơ Trần, bạn Giang Le. Gặp lần đầu là thầy giáo Nguyễn Viết Bút và phu nhân của thầy, bạn Thương Hoài Nguyễn và một chị tôi không nhớ tên. Rất xin lỗi chị vì điều này! Hình như chị chưa có tài khoản trên Facebook. Tôi có thể nhắn tin hỏi Khánh Vân để những dòng này của tôi được trọn vẹn, nhưng tôi không làm thế vì tôi vẫn thật là thế. Tiếc là em Lee Duyen của tôi bận cháu ngoại còn quá nhỏ nên không đến được. Sau tiệc nhậu là tiệc hát và cuối cùng thì mọi người lại chia tay nhau trong quyến luyến và tiếc nuối…


20/6/2019 - Ngày thứ chín của chuyến đi và là ngày từ Thành phố Vũng Tàu - hồi hương.

5 giờ sáng, anh Lực lái chiếc xe 16 chỗ ngồi đến khách sạn thì bạn Khánh Vân với trang phục thể thao, đi xe đạp thể thao cũng vừa đến nơi để tiễn chúng tôi ra về. Chia tay anh Lực ở sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi theo vé khứ hồi lên máy bay và hạ cánh ở sân bay Nội Bài lúc hơn 12h ngày hôm ấy. Cháu của anh Phạm Thanh Hải đưa chúng tôi về nhà theo đường Hồ Chí Minh. Dừng lại ở Phố Cống, huyện Ngọc Lặc, mấy chị em vào chợ mua ít đồ ăn để làm bữa tối tại nhà bạn Hạ Đỏ. Tôi mở cửa vào nhà mình lúc 22h30’.
Kết thúc một chuyến đi an toàn, đầy ắp niềm vui cùng những kỷ niệm đẹp đẽ về tình bạn. Thời gian nghỉ phép của vợ chồng tôi cũng vừa hết. Ngày làm việc mới lại sắp bắt đầu với một tâm thế mới, năng lượng mới…

                                                         20/6/2020
                                                     TG: Hoan Hói









































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét